“Khiếp, nhìn cái thây mày kìa, trông có gớm không!”
Lần nào về nhà từ KTX, mẹ cũng sẽ nói ngay câu nói như sát muối vào lòng đứa con gái “cưng” của mẹ. Chê từ tay to đến bụng béo, mặt mụn đến tóc bết,… nói chung là không có gì thoát khỏi đôi mắt tinh tường của mẹ tôi. Tóm lại là chán kinh, nghe mẹ nói xong là thấy đường tình duyên của mình mù mịt hẳn. Nhưng cũng thật là kì, chê thì chê thế, chứ mà mỗi lần về nhà là mẹ lại nấu canh cua, tôm rang cho ăn. Cũng phải, vì cái mồm oang oang như vịt của tôi thì thiếu điều chỉ còn ông tổ trưởng tổ dân phố chưa biết những món đó nằm trong “toplist” ẩm thực của tôi. Nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện cũng có gì đâu, miệng thì chê té tát, nhưng tay thì gắp ngay con tôm, quả trứng vào bát tôi, rồi lại bảo “ăn đi, lên kí túc xá làm gì có mà ăn…”. Mà thế thì cũng đâu có gì, ăn xong rồi, mẹ vẫn bảo ăn nốt cái này, húp nốt cái kia, trời ạ, cứ ép ăn xog lại bảo tôi béo như “nhợn”. Nghe mà tức á.
“Khiếp, trông mày sao đen như mực vậy?”
Lại là một câu hỏi khác như đạn bắn vào tim. Lên Sài Gòn, phải đi nhiều, chạy ngoài đường suốt ngày để kịp deadline từ trường, từ CLB, đổi lại là một làn da “cháy như rạ” rất chuẩn châu Âu. Nghĩ đến lại chán! Mẹ lại chê, con gái mà lại không biết giữ dìn da dẻ, mặt thì mụn, tay chân thì đen nhẻm ra. Mẹ kể ngày xưa đi làm ngoài đồng ngoài ruộng rồi cũng phải trầy trật để mưu sinh kiếm tiền nên thời con gái của mẹ khổ lắm, làm gì có mỹ phẩm, làm gì có sản phẩm chăm sóc da, cũng lấy đâu thời gian mà bôi kem chống nắng. Mẹ bảo “Thời chúng mày sướng hơn mẹ, nhà cũng có điều kiện chút, phải biết chăm sóc cho bản thân vào, chứ nhìn cái mặt mày đến tao còn không chịu nổi thì ai chịu được!!!”. Lâu lâu, mẹ cũng bảo “a, hay mày hỏi các chị chỉ cho mà mua đồ về dưỡng da.” Nhưng mà xem mẹ kìa, da mẹ trông cũng chả hơn tôi được bao. Tôi hỏi “Hay con mua cái này cho mẹ về dưỡng da nhé?” Mẹ lại quát “Mua phí tiền, tao không có biết dùng đâu.” Đấy, mẹ tôi vô lí quá trời.
Mẹ tôi khổ, thật đúng vậy. Ngày nhỏ ở quê, cũng chả được học hành đến nơi đến chốn vì lí do về kinh tế. Mẹ cưới bố khi chỉ mới tròn 20 tuổi, bằng tuổi tôi bây giờ. Thế mà so sánh xem, tôi vẫn thật “trẻ trâu”, tôi chả thể nào nghĩ đến việc mình phải trưởng thành sớm đến thế. Xa nhà có mấy tháng ở KTX, trông tôi “chán đời hẳn”, ngày ở nhà, ngoài việc học, chả bao giờ tôi phải nghĩ đến bao giờ hết kem đánh răng, bao giờ hết bột giặt, quần áo phải tự giặt, đã thế mưa nắng Sài Gòn thất thường, đi học chả có thời gian mà thu đồ, có nhiều hôm mưa ướt chả có đồ để mặc. Mẹ theo bố vào nam lập nghiệp năm tôi 3 tuổi, em mới có 1 tuổi. Xa nhà và xa gia quê đình, xa bạn bè ở quê, lập nghiệp ở nơi đất khách không biết bao nhiêu khó khăn đã đến với bố mẹ tôi. Thế mà cũng hay thật, bố mẹ vẫn vượt qua và nuôi tôi và em ăn học đến tuổi này rồi.
Tay mẹ khác hẳn với tay của cô giáo tôi, tay mẹ thô ráp hơn, móng tay dày, các ngón tay cũng chẳng có thuôn dài. Nói chung trông mẹ chẳng nữ tính chút nào cả. Nghĩ cũng phải, mẹ tôi đã phải bươn chải bao năm, làm gì có thời gian mà chăm chút ăn diện, tính chất công việc buộc bà phải gồng mình lên, phải lao vào làm, công việc tay chân nặng nhọc nhưng chưa 1 ngày nào mẹ tôi nghỉ.
Mẹ chẳng nói được những lời ngọt ngào như những người mẹ khác. Có hôm nghe được điện thoại từ nhỏ cùng phòng nó với mẹ, ôi, mẹ nó hỏi han, dịu dàng lắm. Mẹ tôi mỗi lần làm về mệt, lại thấy 2 chị em tôi bày bừa là sẽ quát ầm nhà lên. Tôi và thằng em sợ điếng người ấy chứ. Đấy, như những câu mẹ nói với tôi ở trên thì chắc chắn mẹ tôi không phải là một người dịu dàng. Tuy nhiên, mẹ quan tâm đến chúng tôi và gia đình bằng một cách khác. Cần gì phải lời lẽ bay bướm, mẹ cứ thẳng thắn, trực tiếp mà nhắc nhở, bảo ban cũng đúng như tính cách khảng khái của bà. Mẹ không thích nói chuyện nhẹ nhàng, mẹ không thích quà lãng mạn. Có lần mua hoa 8/3 về tặng mẹ bảo phí tiền, 20 ngàn đó để mua đồ ăn sáng có phải hay hơn không. Lạ có dịp sinh nhật mẹ, bố con tôi đi mua hẳn cho mẹ 1 cái áo ở siêu thị, thế mà về mẹ bảo mẹ không mặc kiểu bó bó bụng đâu, mẹ mang ra siêu thị đổi về bột giặt cho cả nhà. Thế chứ!!! Nghĩ mà chán. Vì vậy, mà chị em tôi cũng chưa bao giờ nói với mẹ một câu cảm ơn hay thể hiện sự biết ơn của mình giành cho mẹ.
“Tôi ôm đàn và hát, đi xa cùng bè bạn. Ước mơ con là vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế, hay quên gọi về mẹ. Ước mơ của mẹ là thấy con về.”
Thiết nghĩ lời bài hát đúng quá! Chúng ta lớn lên trong vòng tay của mẹ, từ lúc mè nheo đòi ăn đến khi biết cãi lời mẹ. Câu nói của Kristin Hannah “Mẹ là xương cột sống của tôi, giúp tôi luôn sống ngay thẳng và chân thành. Mẹ là máu nóng trong tôi, giúp tôi luôn mạnh mẽ và đầy sức sống. Mẹ là nhịp đập trái tim tôi.” Đúng thật, mẹ không cần phải dịu dàng, mẹ cũng chẳng cần phải nói những câu dễ nghe, bay bướm. Mẹ chỉ ở bên cạnh, nâng đỡ đôi cánh của chúng tôi để bay thật cao, thật xa, và rồi lại trở về bên cạnh vòng tay ấm áp của mẹ.
Trang Đặng