Sống giữa lòng thành phố đông đúc, nhộn nhịp tiếng xe, tiếng người qua, tôi chợt thấy sao mình nhỏ bé quá, mỏng manh và yếu đuối quá! Thuở còn bé, khi sống trong vòng tay chở che của gia đình, tôi cứ ngỡ thế giới này sẽ êm đềm lắm, sẽ bình yên lắm và cũng sẽ rất đối thân thương như khi ở cạnh mái ấm này vậy. Nào ngờ, viễn cảnh “màu hồng” ấy chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ con ngây ngô, ngờ ngạch và có phần “ngốc nghếch”! Hôm nay, khi ngồi đây viết những dòng này, tôi đã ước giá như mình biết trước được những khoảnh khắc vô giá bên cạnh người thân, gia đình sẽ không thể kéo dài vô tận thì có lẽ tôi đã không phí hoài thanh xuân mình cho những chuyện không đâu, những chuyện mà tôi nghĩ nó rất quan trọng đối với mình nhưng kì thực khi nhìn lại, đôi khi tôi không hiểu tại sao mình có thể chấp nhận đánh đổi những kỉ niệm, những phút giây hạnh phúc bên những người thân thương nhất cho mấy chuyện “cỏn con”, thậm chí là “vô nghĩa”!

Giờ đây, chắc không thể dùng từ ngữ nào đẻ miêu tả sự nuối tiếc của tôi. Tôi đã rất hối hận khi bản thân mình có những phút bốc đồng, những lời nói, cử chỉ “khiếm nhã” mà tôi đã không thể kiểm soát trong cơn giận dữ của mình để rồi khiến bố mẹ tôi, khiến gia đình tôi phải chịu những tổn thương không đáng chút nào. Tôi đã từng cứ tự cho mình là đúng, rằng những lời khuyên răn của mẹ cha nghe thật “thừa thãi” và “sáo rỗng”! Tôi đã đặt “cái tôi” của mình  lên trên tất cả, tôi cho mình quyền được phán xét người khác, được chỉ trích và được làm những gì mình muốn. Tôi sống như thể thế giới chỉ còn mình tôi. Cứ thế, thời gian trôi đi, cuộc sống chóng qua mà cuộc đời tôi cũng “chóng tàn”! Tôi… lạc lõng, tôi… vô vọng, tôi… chán nản, tôi… thất bại, tôi… muốn làm lại bởi tôi chợt nhận ra tôi còn có… gia đình.

Nhân vật “tôi” ở trên có thể là bạn, có thể là tôi nhưng cũng có thể không là ai trong số chúng ta! Có thể ai đó sẽ vô tình bắt gặp hình ảnh của mình đâu đó qua những dòng chia sẻ trên hoặc cũng có thể không có ai! Nhưng tựu chung, tôi muốn chúng ta hãy thôi chạy theo những hào nhoáng, dừng lại đi việc tìm kiếm những danh vọng và có nên chăng duy trì sự “tồn tại” chỉ bằng những tờ tiền giấy “đốt là cháy”! Tôi không nghĩ sẽ có người nào đó “mù quáng” đến mức “vứt bỏ” hết mọi chân giá trị của cuộc sống để lao theo những thứ “viển vong”!

Càng trưởng thành, tôi càng thấy gia đình là số 1. Tôi ý thức được rằng không gì có thể thay thế được tình yêu thiêng liêng mà chỉ có gia đình mới có thể đem lại cho tôi. Hai tiếng “gia đình” nghe sao thân thương quá. Chính tại nơi đây tôi đã cất tiếng khóc chào đời, nơi tôi đã lớn lên, phát triển và trở thành con người như ngày hôm nay. Có thể nới những gì cốt yếu nhất, đơn sơ và giản dị nhất đều có xuất phát điểm chung là từ gia đình. Tổ ấm này là gốc rễ, là một tế bào quan trọng của xã hội mà nếu thiếu đi, xã hội ngoài kia sẽ không thể là một quần xã hoàn chỉnh!

Bây giờ, tôi muốn hỏi bạn một câu “Có khi nào bạn ngồi một mình và ngẫm lại thấy nhiều lúc mình thật ích kỉ và có phần “quá đáng” với bố mẹ, với gia đình và với những người thân thương yêu quí bạn hết lòng?” Nếu bạn nói “chưa bao giờ” thì tôi nghĩ e rằng bạn đang tự lừa dối chính mình đấy! Cá nhân tôi thấy nhiều bạn cảm thấy xấu hổ, mặc cảm hay tự ti với gia thế của mình, rằng tại sao bố mẹ mình không giàu có như người khác, tại sao nhà mình không “lộng lẫy” như ngôi biệt thự kia, tại sao mình lại được sinh ra trong gia cảnh như thế này cơ chứ,… hàng tá những ý nghĩ tiêu cực như vậy cứ lần lượt được nối dài hơn trong suy nghĩ của một số bạn trẻ bồng bột, thiếu chín chắn của lứa tuổi mới lớn! Nhưng thực ra, để hạ sinh được một “thiên thần” như bạn thì đấng sinh thành đã phải trải qua vô vàn đau đớn, khó khăn mà chỉ khi làm cha, làm mẹ bạn mới có thể cảm nghiệm hết những điều đó. Hai từ “cảm ơn” thôi e rằng không đủ để nói lên nỗi lòng của những người con và tôi chắc rằng, sẽ chẳng có mĩ từ nào có thể ca ngợi hết công lao sinh thành và ơn dưỡng dục của Người.

Có bao giờ bạn “hổ thẹn” vì chỉ muốn được bằng bạn bằng bè mà bạn đã luôn vòi vĩnh bố mẹ sắm cho những bộ đồ mới, giày dép sành điệu hay những món đồ đắt tiền hàng hiệu. Bạn biết không, để có được những thứ “xa xỉ” như vậy. để thỏa lòng sự hạnh phúc “chớp nhoáng” của bạn thì họ đã vất vả biết nhường nào. Những đêm thức thâu để gắng nốt công việc còn lại, những buổi trưa nắng “cháy da” vất vả chuyện đồng áng, những buổi sớm tinh mơ lò mò nhen nhóm lửa,… tất cả, tất cả những khó nhọc mà bố mẹ chịu đựng để đổi lấy sự hào nhoáng nhất thời của bạn, giờ nghĩ lại, khóe mắt bạn có vương, nó có thật sự khiến bạn vui, là điều bạn hằng mong ước ư. So với những gì bố mẹ  phải  “gồng lưng” gánh chịu thì tôi nghĩ nó chẳng đáng để chúng ta theo đuổi chút nào.

Bước ra xã hội, đối mặt với những thách thức hung hãn, thật khó để có thể giữ được sự kiên định giữa quá nhiều định kiến, và chắc hẳn đôi khi sẽ có những phút giây khiến bạn trở nên “yếu lòng”! Cuốn theo vòng xoáy cuộc sống và phải rời khỏi sự chở che của gia đình để tự đi bằng chính đôi chân của mình có lẽ là điều tất yếu đối với hầu hết mọi người. Những lúc cảm thấy khó khăn, “tâm bất an giữa vạn đời luôn biến” thế này thì tôi chỉ ước được chạy thật nhanh về nhà, ôm bố mẹ và cùng mọi người ăn bữa cơm gia đình giản dị thôi để tôi có thể cảm thấy an lòng. Tuy có vẻ giản đơn nhưng sao nó khó khăn quá, nhiều người đã mải chạy theo dòng chảy của cuộc sống mà quên đi sự hiện diện của những khoảnh khắc thân thương, điều mà mọi người thường cố tìm ở một nơi xa xôi.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được sống trong những phút giây ngọt ngào như thế, dù ngắn ngủi thôi nhưng tôi nguyện đổi lấy thanh xuân của mình để được là con của bố mẹ tôi, được là thành viên của gia đình tôi mãi mãi. Thú thực mà nói, tôi chẳng muốn lớn lên chút nào! Bởi tôi biết rằng khi ấy rất có thể tôi sẽ không được cưng chiều như thuở bé, không được làm những điều mình thích một cách hồn nhiên như lúc xưa và cũng không được bố mẹ ẵm khi họ đi đâu đó về. Nhớ lắm một thời tuổi thơ đã qua, giờ chỉ ước giá như thời gian quay trở lại và ngừng lại vài giây, chỉ vài giây thôi cũng đủ để tôi không luyến tiếc cuộc đời này, tôi sẽ chạy ngay đến và ôm chầm lấy bố mẹ tôi, sà vào lòng Người như những ngày còn thơ bé, tôi sẽ nói “Cám ơn bố mẹ vì tất cả. Con yêu Người!”. Dù có thể sẽ chẳng đi đến đâu nhưng tôi vẫn sẽ làm như vậy vì tôi không muốn phải hối tiếc vì lỡ mất cơ hội này bởi ai biết đâu ngày mai chẳng bao giờ đến!

Tôi tự hỏi, con người ta đang cố gắng vì điều gì? Vì tiền ư? Hay vì danh tiếng? Cũng có thể là các mối quan hệ chăng? Cứ cho là chúng ta có tất cả những thứ đó đi, rồi sao? Chúng có làm ta cảm thấy hạnh phúc hay chỉ là niềm vui như gió mây bay? Sau tất cả, ta còn lại gì đây? Những thứ “phù phiếm” đó có đáng để ta gạt hết mọi thứ sang một bên và theo đuổi nó? Tôi giờ đây dường như đã quá hiểu bản chất của cuộc sống này đến nỗi tôi không muốn phải phí phạm thêm một giây nào nữa cho những mục đích chẳng đi đến đâu khi ta “biến mất” khỏi cõi đời này. Rõ ràng là những thứ mà ta nghĩ là quan trọng với cuộc sống như tiền tài hay danh vọng rồi cũng sẽ tàn suy theo năm tháng và mọi thứ sẽ là con số 0 tròn trĩnh cho đến lúc ta trải qua ngày cuối cùng được sống bên cạnh gia đình.

Trên thiên hà này, thử hỏi còn nơi đâu ấm áp bằng tình thương của những đấng sinh thành?

Tác giả: Ha-li

Chia sẻ