Ta cảm nhận Sài Gòn, bằng cái tình cái nghĩa, cái mộc mạc đơn sơ của mọi người. Ta yêu thương từng điều nhỏ nhặt, là ly cà phê bệt bên vệ đường, ổ bánh mì nóng hổi của cô bảy đầu hẻm, nụ cười giòn rụm của bác xích lô,… Chúng ta trưởng thành, và ngọt ngào hơn từ những điều như thế… Thấy yêu sao Sài Gòn. Nơi không sinh ra nhưng vẫn đang nuôi nấng rất nhiều con người xa quê về đây lập nghiệp. Mảnh đất mà có thể nói, đã chứa đựng đầy đủ những cung bậc cảm xúc của con người. Dù thế nào đi chăng nữa, Sài Gòn vẫn luôn đẹp trong tâm hồn những người con xa xứ đã và đang mưu sinh trên mảnh đất phồn hoa. Đôi khi, ta lại thấy cô đơn và lạc lõng. Sài Gòn, nhộn nhịp quá làm chi, khiến ta cứ lâu lâu lại chạnh lòng khô héo. Cảm thấy thèm được chia sớt, được yêu thương… Ôi Sài Sòn, sao mà, khó chiều đến thế!