Ở Sài Gòn, khi hôn nhau người ta không nhìn qua vai người mình yêu, bởi ngần ngại chạm phải ánh mắt của ai đó từ cặp đôi đứng cạnh. Khi hôn nhau, người ta cố gắng đứng sát cạnh nhau, cố hôn thật nhanh hoặc câm lặng lắng nghe tiếng xe và những nhóm người cười nói lướt qua, có một khoảng rỗng không bám riết lấy cô gái và chàng trai, giữa ước muốn tưởng chừng đơn giản như hơi thở. Cái hôn đắm chìm trong yêu đương, ngột ngạt, say mê, vụn vỡ và cả những toan lo bất thần lướt qua mí mắt.