“I’m mad as hell and I’m not going to take it anymore.”
Bộ phim nhuốm màu tâm lý tội phạm và đậm chất hiện thực khiến bất cứ ai ngồi trong rạp cũng khó cất được tiếng cười. Trọn hai tiếng của bộ phim là những khoảng im lặng theo từng nút thắt diễn biến tâm lý của Authur Fleckt và khán giả hoàn toàn cảm thấy xứng đáng cho đồng tiền bỏ ra cho bộ phim…
Trong thế giới của Arthur Fleck sống, tiếng súng có thể so sánh với tiếng súng đại bác – âm thanh và cơn giận dữ của chúng bao trùm xung quanh với một tiếng vang dữ dội không được chế ngự. Âm thanh đó làm giật mình, nó gây sợ hãi, và nó rất thật.
Rõ ràng rằng các nhà làm phim đã sôi nổi tìm cách để duy trì một sự cống hiến gần như tuyệt đối đối với chủ nghĩa hiện thực. Tiếng lạch cạch của Joker đã bị biến thành một chứng rối loạn thần kinh và là biểu hiện của sự thống khổ hơn là niềm vui sướng điên cuồng.
Chính sự cam kết này đối với chủ nghĩa hiện thực và sự thể hiện của Arthur, khiến Joker trở thành một nhân vật nghiên cứu sống động, hấp dẫn và có sức ảnh hưởng.
Ấn tượng đầu về Arthur, hắn một mình trong một căn phòng đầy người, nhìn chằm chằm vào gương, nở một nụ cười. Người bạn duy nhất của hắn là người mà hắn nhìn thấy ở phía bên kia của tấm gương. Arthur cô đơn và đã suốt cuộc đời. Hắn khao khát, trên tất cả mọi thứ, sự thấu hiểu. Hắn tin rằng mục đích của hắn trong cuộc sống là mang lại nụ cười cho khuôn mặt của mọi người. Đó là lý do tại sao hắn làm một chú hề cho thuê và tìm cách trở thành một diễn viên hài nổi bật.
Hắn chỉ muốn mọi người nhận thấy sự hiện diện, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự tồn tại. Và Gotham và công dân của nó không dành sự chú ý đến những người như Arthur, họ không thể nhìn thấy hắn; họ không hiểu hắn, và tệ hơn, họ không muốn làm vậy.
Tuy nhiên, Arthur cũng không hiểu họ. Là một người bị chìm trong sự hoang vắng và cô lập cả cuộc đời, Arthur không biết cách tạo ra những kết nối có ý nghĩa với mọi người.
Hắn không hiểu mọi người cũng như họ không hiểu hắn. Một cảnh quay làm ví dụ: Arthur đang ở một câu lạc bộ hài kịch, xem một diễn viên hài biểu diễn. Hắn ghi chép, nhưng hắn không hiểu được những câu chuyện cười. Hắn cười phá lên vào những khoảnh khắc không phù hợp nhất, cố gắng hết sức để hòa nhập.
Cảnh đó, trong số nhiều người khác, làm bật lên bức tường vô hình nhưng không thể vượt qua, ngăn cách Arthur với phần còn lại của thế giới. Hình ảnh đó thật sắc nét và sống động. Cuộc đời Arthur là một hài kịch cho những người xung quanh, nhưng với hắn, đó là một bi kịch.
Ngoài Arthur, phim còn xoay quanh Gotham.. Arthur cảm thấy chán nản trong hình ảnh đế chế Gotham sụp đổ – sự ra đời của Joker là đỉnh cao trào cho sự lãnh đạm của thành phố.
Đó là Gotham lấy đi thuốc của hắn, Gotham đã đặt một khẩu súng trên tay Authur, và chính Gotham đặt tay Authur lên cò súng.
Thành phố đang trên bờ vực của một cuộc chiến giai cấp, thuốc nổ đã lên ngòi.. Và Arthur, đạt tới sự điên cuồng, và anh ta mang cả Gotham đi theo cùng.
Bây giờ, Gotham đã trong khói lửa và Arthur là người cầm que diêm. Nó một vòng luẩn quẩn – một trò đùa tàn bạo.
Arthur chịu trách nhiệm cho hành động của mình và bộ phim không bao giờ tha thứ cho những việc hắn làm và những gì thành phố làm với hắn. Có gì đó không ổn với Arthur trong việc chính bản thân hắn thay đổi; cốt lõi của anh đang mục rữa đi.
Vì vậy, trong khi bộ phim đưa ra những nút thắc có thể hình dung được về những tình huống khủng khiếp kết hợp với bệnh tâm thần của anh ta, thì những lựa chọn mà Arthur đưa ra là của riêng hắn. Gotham và công dân của nó làm trầm trọng thêm tình hình, nhưng Arthur đã là một người đàn ông có tật xấu cố hữu.
Những vết sẹo của Joker này không dễ đập ngay vào mắt, bởi vì chúng nằm sâu trong bản thể anh ta, nhưng chúng ở đó, và Phillips- đạo diễn phim chắc chắn rằng chúng ta nhìn thấy chúng, và chúng ta thấy Arthur cái mà hắn thực sự trở thành – một nguồn nguy hiểm – một người đàn ông mắc bệnh tâm thần đang đi sai con đường.
Sự suy đồi của Arthur được hình dung qua những bậc thang mà anh ta đi mỗi ngày. Xuyên suốt bộ phim, chúng ta chỉ thấy anh ta đẩy nó đến cực hạn, với đôi vai mệt mỏi và uể oải, tất cả trong những đêm ảm đạm, xám xịt và ánh sáng yếu ớt- giống như cái Gotham đang trở thành.
Về bản chất là một sự tương tự cho cuộc sống của anh ta như thế nào – đen tối, khó khăn và bị hủy diệt.
Tuy nhiên, về cuối, sau khi trải qua lễ rửa tội bằng máu, hắn bước xuống cầu thang, trang hoàng trong hình ảnh Joker đầy đủ, với ánh mặt trời chiếu vào. Hắn ta nhảy múa, di chuyển với sự tự tin mới phát hiện ra, tất cả dường như quá dễ dàng với hắn
Arthur được tái sinh; Đó là một khoảnh khắc mới mẻ hoàn toàn. Bây giờ hắn là chủ nhân cho số phận của mình.
Tuy nhiên, cái mà Authur đang trở thành trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù hắn thấy tốt hơn, nhưng không phải cái đáng được khuyến khích.
Phoenix đảm bảo Arthur bước qua ranh giới giữa sự đồng cảm và sự đáng sợ. Hơn nữa, Phillips, đặc biệt thông qua việc sử dụng hài kịch thưa thớt nhưng thận trọng, càng làm mờ đi ranh giới đó, liên tục đặt câu hỏi cho người xem.
Arthur không có khả năng hài kịch, và không có một khoảnh khắc hài hước nào của anh ta – một tình huống hoặc một trò đùa mà cả khán giả và Arthur đều thấy hài hước.
Toàn bộ bộ phim mở ra để chúng ta giải thích. Chúng ta phải quyết định xem Arthur là một người đàn ông có ảo tưởng về sự hiểu biết của mình hay, là một người đàn ông, người trải qua bi kịch và chấn thương, đã tìm ra công thức cho nó.
Joker là một bộ phim có sức ảnh hưởng và khơi gợi sâu sắc, chắc chắn sẽ ám ảnh sâu trong tâm trí của những ai xem nó.
Bộ phim nhắm vào sự thờ ơ tập thể, sự thiếu lòng trắc ẩn và sự sẵn sàng buông lời chế giễu của một xã hội đi xuống. Nó đặt một tấm gương cho xã hội của chúng ta và yêu cầu chúng ta tự đánh giá lại bản thân mình.
Có quá nhiều thứ để nghiền ngẫm trong vòng 122 phút đó; nó là một bộ phim đòi hỏi phải xem lại. Mặc dù điều đó có thể không dễ chịu với tất cả mọi người, và điều đó có thể hiểu được.
Có lẽ cụm từ siêu việt mới nói được hết bộ phim, nhưng đó là một màn trình diễn mà người ta phải thấy để thực sự tin tưởng. Đó là công việc đáng kinh ngạc, một bản giao hưởng bao quát về thể chất, sự tổn thương, lo lắng, u sầu, hài kịch và bi kịch.
Từng dấu vết trên khuôn mặt, từng nhún vai, mọi sắc thái đều là một phần của Phoenix được khắc họa tỉ mỉ. Joaquin Phoenix là Geppetto và Arthur Fleck là Pinocchio của mình – Phoenix mang Arthur đến với cuộc sống thực.
Một diễn viên hài chết đi nhưng một Joker hoàn toàn mới ra đời.
Nguồn Quora
Tuấn Anh dịch